[Relive] The Snowmen - P1

Vị Doctor của mùa đông

Bấy giờ đang là mùa đông ở London, Anh Quốc. Thời điểm nằm khoảng cuối thế kỉ 19, giai đoạn mà nữ hoàng Victoria đang cai trị. Tuyết đã phủ trắng xoá những con phố. Một buổi tối lạnh lẽo, những con người đang trốn tránh cơn giá lạnh của mùa đông trong những quán ăn ấm cúng, tung hô vị nữ hoàng anh minh của mình bằng những chầu bia được tiếp tới liên tục, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Tuyết cũng đã ngừng rơi, nhưng chưa có vẻ là ai đó sẽ bước ra ngoài để trở về với căn nhà thân thương của mình. Tiếng reo hò vẫn còn mạnh mẽ lắm, men say đã làm những lời ca tụng trở thành những câu đong đưa để tán tỉnh những cô bồi bàn xinh đẹp. Clara cũng chẳng lạ gì lắm những chuyện này, nhưng đôi lúc cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Hôm nay khách đến đông quá. Từng đợt từng đợt tiếp nối nhau triền miên. Cô cảm thấy thật ngột ngạt, có phải là do bộ váy này bó quá hay chăng? Hay do không khí trong này đã trở nên một chút hơi trái mùa? Quán lúc này thật nóng bức, tiếng người hò reo cũng đã quá ồn ào, chẳng có một chút gì đó thể hiện một đêm đông lạnh giá đầy tĩnh lặng cả. Dù gì thì, cô cũng cần ra ngoài một chút, cô cần không gian mở, một chút khí tiết trời trong lành. Chỉ trong chốc lát thôi, cô nhớ tiết trời mùa đông, cô cần nó. Điều này cũng chẳng hại ai cả, những người còn lại sẽ ổn cả thôi mà, hôm nay thì đông thật đấy, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ một chút thôi. Clara liền lén lút mở cánh cửa, nhón từng bước khẽ khàng để bước ra,và đóng lại sự ồn ào và náo nhiệt đó lại.

Chà, thật yên bình. Tuyết ngừng rơi rồi. Clara vui mừng, nhảy cẫng lên như một chú sóc vui thú với thiên nhiên, cô đá những bông tuyết đẹp đẽ đang nằm im lìm dưới phố. Ở bên ngoài thích thật, chẳng có ai ở đây để trêu đùa cô cả, chỉ mình cô ở đây ve vãn khí trời mát lạnh. Tuyết Clara ngồi xuống đưa bàn tay sờ vào làn tuyết mịn màng đó, cô muốn tự mình dựng nên một chàng người tuyết, một anh chàng bảnh trai cao hơn cô một chút với một chiếc mũ cao, và có lẽ là cuốn thêm một cái khăn quàng, thế thì sẽ đẹp lắm đây! Và hơi mất thời gian chút. Chắc cô sẽ chỉ tận hưởng khoảng thời gian thêm một chút ít nữa thôi. London đang ban tặng cô một khung cảnh thật êm đềm và thơ mộng. Những căn nhà nằm ngủ im lìm, một dải thảm tuyết dày trắng xóa, mặt trăng tỏ rõ khoe sắc với những vì sao, một quý ông với cây gậy đang bước tới, và một chàng người tuyết đang đứng sừng sững ở ngay trước mặt cô. Một chàng người tuyết? Clara dõi con mắt tò mò của mình vào chàng người tuyết này. Vừa nãy làm gì có gì ở đây đâu! Thật lạ lùng, nhưng cũng rất đỗi thú vị, Clara tự nghĩ rằng mình không để ý đến nó khi vừa bước ra. Không, cô tự nhủ lại, cô chắc chứ, cô nhớ khá rõ ràng không có bất kỳ người tuyết nào ở đây cả. Clara cảm thấy một chút bối rối, cô bước tới để nhìn chàng người tuyết gần hơn. Khi người đàn ông kia bước qua cô, Clara bất chợt thốt lên một câu hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào chàng người tuyết bước vốn ra từ hư vô:

"Anh vừa đắp nó lên đấy à?"

"Tôi không." Người đàn ông lạnh lùng đáp.

"Người tuyết này này, lúc nãy đâu có gì đâu, cứ như thể nó vừa xuất hiện từ không trung vậy."

Người đàn ông đứng lại. Trong tâm trí anh ta gợi lên một chút gì đó quen thuộc và nhung nhớ. Một mảnh kí ức chăng? Thời gian trôi qua với anh ta có thể không xóa đi được mọi thứ, nhưng nó làm cho quá khứ trở nên nhạt nhòa. Đôi lúc kí ức chỉ như những tiếng vang vọng từ xa, khiến chúng ta chú ý, nhưng chẳng thể nào biết được đó là từ đâu. Điều gì đã làm anh ta dừng chân lại vậy, chỉ là một người xa lạ thốt lên một câu nói vô thưởng vô phạt thôi mà, đâu cần thiết phải trả lời.

Hình như anh đang tỏ ra quan tâm. Anh đang tò mò. Một câu hỏi thật ngây ngô biết bao. Ai có lẽ cũng sẽ lờ đi và đổ lỗi cho cô gái đã vô tình không để ý thấy chàng người tuyết, hoặc coi đây như một nỗ lực bắt chuyện và làm quen thật tầm thường và cỏn con. Nhưng anh thì không. Với anh, đây là một bí ẩn, một câu đố cần được làm sáng tỏ, bởi những điều thật ngộ nghĩnh mà người đời thường bỏ qua lại ẩn chứa những phép màu và sự diệu kì, và đôi lúc là cả mối nguy hiểm. Anh đã từng rất thích những bí ẩn, tìm ra chúng, giải mã chúng, để rồi reo mình lên vui sướng. Nhưng giờ đây anh chỉ muốn né tránh tất cả, né tránh mọi thứ, trở thành một người quan sát lặng lẽ, âm thầm từ phía trên, và anh muốn bước tiếp đi, nhưng không thể. Đây không phải là một lời nói vu vơ, một sự tầm phào, đối với anh, đây chính là một âm vang, vang vọng tận sâu từ những góc trong cùng của tâm trí mà ta tưởng rằng chúng không hề tồn tại. Nhưng nó đã lên tiếng gọi, và anh ta sẽ trả lời. Anh bước lại, nhìn cô gái với gương mặt bất ngờ đó, và quay lại nhìn chàng người tuyết. Tay anh chạm vào nắm một chút những bông tuyết và xoa nó trong lòng bàn tay, rồi anh hỏi:

"Cô có chắc là mình đã không tự đắp nó lên đấy chứ?"

"Tôi chắc. Tôi cũng chỉ vừa mới bước ra đây thôi, anh nghĩ tôi đang làm gì vậy?". Clara cảm thấy như vừa bị tọc mạch.

"Vậy thì chỉ còn một lời giải thích thỏa đáng thôi." Anh reo lên.

"Và nó là?"

"Tự nó đã đắp lên chính nó. Tuyết ý." Anh giải thích. "Có lẽ rằng bằng một cách thần kỳ nào đó, tuyết đã nhớ được cách để đắp người tuyết, và nhờ đó, chúng đã tự xây dựng mình lên như thế này thôi." Anh trả lời với một giọng vô cùng tự nhiên và thân thiện, chẳng một chút chiêu trò hay sự mỉa mai nào cả. Anh trả lời như thể đây chính là câu trả lời hợp lý và bình thường như cái cách mà tuyết rơi xuống vậy, chúng cứ thế mà rơi thôi.

"Thật vậy ư? Tuyết? Tự nhớ và tự xây dựng người tuyết? Nghe thật ngớ ngẩn." Clara nhíu mày.

"Ngớ ngẩn thì sao?" Anh lên giọng.

"Ồ, chẳng sao đâu, như tôi vẫn đang nói chuyện với anh đấy thôi phải không." Clara cười tủm tỉm.

Anh cũng mỉm cười và nghĩ thầm: "Lanh lợi thật!" Clara đã vừa tọc mạch lại chính anh, một sự châm chọc thật nhanh trí và láu lỉnh, nhưng anh không hề cảm thấy một chút bực dọc hay khó chịu nào cả. Anh hỏi cô:

"Xin hỏi quý cô tên gì?"

"Tôi ư, tôi là Clara." Clara đáp lại.

"Clara. Một cái tên thật đẹp!" Anh nói nhỏ như tự thì thầm với chính bản thân mình.

Anh đã từng biết một cô gái tên Clara. "Clara Oswin Oswald, nhân viên quản lý tập sự của tàu Alaska." cô đã cứu anh một lần khỏi đám Dalek, một Clara giỏi và thông thạo máy tính đã xóa tên anh trong bộ nhớ chung của loài Dalek, kẻ thù truyền kiếp của anh. Anh chẳng bao giờ quên bất cứ ai mà anh bắt gặp bất chợt trên cuộc đời mình cả, cho dù anh chưa bao giờ được thực sự thấy cô gái đó bằng chính cặp mắt của mình.

Anh nói tiếp. “Chúc cô một buổi tối tốt lành, Clara!” Và anh bước đi.

Chỉ vậy thôi. Anh bước đi, chấm dứt ngay lập tức một cuộc trò chuyện vẫn còn đang dang dở với Clara.

Một cảm giác thật thân quen. anh bất chợt hơi nhớ lại cái cảm giác đó. Clara là một cô gái nhỏ nhắn và thông minh, đã bao lâu rồi anh mới bắt đầu một cuộc trò chuyện như thế này, dù chỉ là trong chốc lát. Nó đã có thể kéo dài hơn. Đúng vậy, nó đã có thể kéo dài hơn rất nhiều thay vì chỉ nằm vỏn vọn trong một câu hỏi và một câu trả lời. Anh lo sợ điều đó.

Bởi anh chính là Doctor. Và Doctor đang lo ngại sự kết thân. Doctor đã gặp rất nhiều những người bạn đồng hành trên con đường khám phá vũ trụ của mình. Tất cả bọn họ thực sự đều rất là tuyệt vời, và không có một ai là giống ai cả. Những con người đó, họ làm anh cảm thấy đặc biệt và quan trọng, họ đồng hành cùng anh hơn trong cái không gian dài vô cùng tận của chiếc hộp màu xanh đó, giúp anh bớt cô đơn hơn. Họ cho anh một thứ kỳ cục khó giải thích gọi là "tình cảm", rồi những kỉ niệm, những trò vui, những câu bông đùa hài hước. Và đôi lúc, những sự không may đã xảy ra. Buồn biết bao khi anh luôn biết rằng không ai có thể đồng hành cùng mình mãi mãi trên hành trình vượt không - thời gian đó cả. Tất cả bọn họ đều chia tay anh theo một cách đau đớn nhất có thể, và anh không thể nào gặp lại họ nữa. Kể cả khi chiếc hộp thần kỳ của anh cũng không thể mang một phép màu đặc biệt đến mức như vậy. Với những người bạn gần nhất của anh, Amy và Rory, sự bất trắc đã xảy ra khiến cho họ bị mắc kẹt ở quá khứ mãi mãi, và anh đã cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã lôi kéo họ vào những chuyến phiêu lưu và hành trình đầy nguy hiểm đó.

Nên giờ đây, đối với Clara, hay bất cứ ai khác cũng vậy, anh sợ rằng mình sẽ gây nguy hiểm cho cô gái lanh lợi đó. Anh sợ rằng mình sẽ hấp dẫn cô ấy bằng sự màu nhiệm của chiếc hộp TARDIS màu xanh. Và rồi, khoảnh khắc đó cũng sẽ đến, tại một thời điểm cố định trong tương lai, cô ấy cũng sẽ nói lời từ biệt với anh, để lại anh một khoảng trống, một nỗi đau, cùng với đó là một cảm giác tội lỗi không thể nào chối bỏ.

Nhưng Clara thì khác. Cô cảm thấy không hài lòng về sự cáo từ đường đột này. Người lạ mặt này có vẻ đã vừa tỏ ra một chút hơi khiếm nhã đối với cô, và Clara sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Này, anh kia." Clara nói vọng lên. "Anh đừng bỏ đi như thế chứ, chúng ta mới chỉ đang bắt chuyện thôi mà."

Một lần nữa, sự vô tư của Clara đã làm Doctor phải dừng bước. Anh quay lại, nở một nụ cười gượng gạo từ xa, nét mặt của anh buồn đi trông thấy, Clara đã nói đúng vào điều mà bấy lâu nay anh đang né tránh. Sự kết thân, các mối quan hệ. Anh chỉ đáp lại chậm rãi:

"Đó là chuyện của ngày xưa rồi." Và anh lại quay lưng và đi tiếp, tới một chiếc xe ngựa đang đứng chờ sẵn ở phía đằng xa.

Nhưng Clara vẫn không chịu thua. Việc Doctor liên tục đẩy cô ra xa càng khiến cô có lý do để bám lấy anh ấy. Clara quay lại nhìn về phía quán ăn mà cô đang, và cô  bỗng thấy chán nản. Cô cảm thấy một sự thôi thúc không thể lý giải được để đuổi theo người lạ mặt mà cô vẫn chưa biết tên đó. Anh ta là ai vậy? Câu trả lời của anh ta thật ngớ ngẩn. Và kì lạ nữa. Ai liệu có thể vô tư trả lời một câu trả lời như vậy được cơ chứ?. Cô cảm thấy như mình đã bị hấp dẫn, Clara tức tốc đuổi theo chiếc xe ngựa đang dần dần tăng tốc kia.

Chiếc xe ngựa chạy không quá nhanh, Clara đã có thể bắt kịp được nó, cô bám vào khung xe và từ từ kéo mình lên. Cô cố gắng leo lên tới nóc của chiếc xe ngựa. Doctor có vẻ không nhận ra sự xuất hiện của cô, bởi khi đang ở trên nóc, Clara đã nghe lén được một cuộc hội thoại giữa anh ta và một người phụ nữ khác:

"Thật vui khi thấy anh bắt đầu quay trở lại với những mối quan hệ xã hội." Giọng của người phụ nữ bí ẩn, cô ta có một chất giọng Anh đầy sang trọng và quý phái. "Cô ta có thân thiện không?"

"Chỉ là xã giao thôi, chẳng có gì to tát đâu." Doctor gạt đi.

"Vậy anh vẫn lặp lại việc gây ấn tượng thần kì của mình phải không?"

"Không. Không, lần này cũng vẫn chẳng có gì cả đâu, đừng nghĩ nhiều làm gì."

"Trời, chẳng lẽ anh đã quên đi cảm giác đó rồi sao. Những cuộc gặp gỡ tình cờ, chốc lát, nhưng vô cùng tuyệt diệu. Họ không thể nào quên anh được đâu, và anh cũng vậy. Và điềm báo luôn bắt đầu với tên anh đó, Doctor."

"Không có chuyện gì đâu, tôi nói thật. Doctor phân trần. Cô ta thậm chí còn không biết đến tôi là..."

Đúng lúc đó, nóc chiếc ngựa mở ra, Clara lộn đầu xuống làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Cô hỏi ngay lập tức khi thấy người lạ mặt vừa nãy này:

"Doctor ư? Doctor gì vậy?"

"Ấy ấy lại là cô à, xuống đây ngay, đứng đó không an toàn đâu." Doctor vừa nói, vừa đỡ Clara ngồi xuống bên cạnh mình. "Táp vào đâu kín kín đi Strax." Anh ta nói vọng lên người đánh xe.

"Rõ thưa ngài!" Người đánh xe đáp lại.

Clara ngồi xuống bên cạnh anh, cô nhìn quanh cỗ xe ngựa. Bên trong cỗ xe giờ đây chỉ có hai người, đó chính là Doctor và Clara.

"Ơ chỉ có mỗi một mình anh thôi hả? Nhưng tôi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ nữa mà. Cô ta đâu rồi?" Clara đưa mắt nhìn Doctor.

"Cô ta hiện không có ở đây." Doctor trả lời. Cỗ xe ngựa đã dừng lại ở một góc phố vắng người.

"Còn anh thì sao? Anh là ai? Sao cô ta gọi anh là Doctor? Anh không có tên ư?" Clara liên tiếp đặt ra những câu hỏi, mặc dù cô vẫn chưa nhận được một lời giải đáp đủ hợp lý cho câu hỏi ban đầu của mình.

"Bởi vì đó là tên tôi. Tôi là Doctor. Mọi người gọi tôi là Doctor. Tôi bảo mọi người gọi tôi là Doctor. Và cô cũng nên gọi tôi là Doctor."

"Được rồi, Doctor. Anh là ai?" Clara lên giọng. 

Cánh cửa cỗ xe ngựa mở ra. Trước mặt hai người bây giờ là một tên người lùn tịt cao chắc chỉ tầm tới 1m5, đầu thì to đùng trọc lốc với da màu nâu chẳng giống một người bình thường gì cả, hắn đang mặc bộ vét bình thường của những người đàn ông. Clara tái xanh mặt, cô chỉ vào gã lùn đó.

"Còn đó là gì vậy?"

Tên lùn tịt đó cũng chỉ vào Clara.

"Ủa gã kia là ai?"

"Được rồi Strax." Doctor đứng vào giữa can ngăn. "Strax, đây là Clara. Clara, đây là Strax." Anh chỉ vào từng người giới thiệu họ với nhau. "Strax, Clara là một con người, và là một cô gái, mang giới tính nữ." Anh quay vào Clara. "Còn Strax đây, củ khoai tây này này, là người Sontara, một chủng sinh vật chiến binh ngoài hành tinh tự nhân bản, được sản xuất trong nhà máy, nên đôi lúc, hai giới tính dường như là quá nhiều để anh ta có thể phân biệt được." Doctor vừa nghiền giọng, vừa liếc mắt nhìn vào Strax. "Vậy nên, Strax ơi, hãy xưng hô cho đúng."

Gã lùn tịt, giờ sẽ gọi là Strax, cảm thấy hơi xấu hổ, anh ta nghiêng mình một chút về phía Doctor và nói nhỏ:

"Thưa ngài, xin ngài đừng nên bàn luận về vòng đời tái sản xuất của chúng tôi trước mặt một kẻ địch NỮ như vậy." Strax nhấn mạnh tỏ vẻ khó chịu. "Xấu hổ lắm!"

"Rốt cuộc anh là ai vậy?" Clara vẫn chưa khỏi bất ngờ.

"Chả là ai đâu? Cô sẽ quên tôi ngay thôi. Đi lấy con sâu đi Strax."

"Rõ thưa ngài! Strax sẽ đi lấy con sâu!"

"Hả? Con sâu ư? Con sâu gì vậy? Anh định làm gì tôi thế?" Clara hoảng hốt.

"Đừng lo, nó không hại cô đâu, cô chỉ cần chạm vào nó thôi thì sẽ quên đi mọi kí ức trong vòng 1 giờ." Doctor giải thích.

Lúc này, Strax đã quay lại. Anh chỉ đứng ở phía ngoài cửa không nói gì. Doctor thấy lạ, anh bèn hỏi:

"Strax, nó đâu rồi?"

"Nó nào vậy, thưa ngài." Strax đáp lại như không có chuyện gì xảy ra.

"Con sâu kí ức đấy. Tôi bảo cậu đi lấy nó mà."

"Thế hả? Khi nào vậy thưa ngài?" Strax vẫn đáp lại tỉnh bơ. "Còn gã kia là ai? Chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Ồ, tuyết rơi rồi kìa thưa ngài, ngài nhìn kìa." Strax hướng mặt lên phía bầu trời đêm.

"Ôi!" Doctor ôm mặt. "Cậu vừa không dùng bao tay đúng không hả?" Có lẽ anh đã biết là Strax đã vừa chạm vào con sâu, do đó, quên đi mọi thứ mà hai người vừa nói chuyện với nhau.

"Dùng bao tay để làm gì ạ?" Rồi đột nhiên Strax cười ranh mãnh, ổng ra hiệu nháy mắt như vừa hiểu được Doctor đang muốn nói gì. "À ngài muốn tôi đi lấy con sâu kí ức đúng không ạ?"

"Thôi thôi thôi." Doctor phi ngay ra ngoài xe ngựa. Anh nói một lần nữa rất từ từ và cẩn thận với Strax.

"Con sâu xoá trí nhớ ở dưới gầm xe đấy. Cầm bao tay và lấy nó đi Strax, chúng ta đang cần nó lắm!"

"Được ạ thưa ngài!" Strax lại tuân lệnh và liền cúi ngay xuống dưới gầm xe.

Lúc này, Clara cũng đã bước ra ngoài, cô tựa vai vào bức tường bên đường và đứng cười khúc khích. Doctor thấy cô đứng ở ngoài như vậy bèn chỉ tay và nói ngay:

"Ấy, cô đừng có mà chạy đi đấy nhé! Cứ đứng yên ở đó."

Clara cười lớn. "Tôi chạy đi để làm gì chứ? Tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp và nó sẽ rất là khôi hài."

"Cái gì sẽ khôi hài chứ?" Doctor hỏi lại.

"Anh bạn lùn tịt kia của anh kìa. Anh ta trông không được đẹp mã lắm thì phải?"

"Chắc là vậy, nhưng trước kia anh ta đã trao cả tính mạng của mình cho một người bạn rất tốt của tôi."

"Thế làm sao anh ta vẫn còn ở đây?"

"Một người bạn rất tốt khác của tôi đã cứu sống anh ấy. Nhưng tôi nghĩ rằng bộ não của anh ta thì lại không may mắn được như vậy."

"Tôi cũng nghĩ thế." Clara bước tới phía trước cái xe ngựa. Cô rút ra một cái bao tay chỉ có ba ngón tương đối dày. "Bởi đây là cái bao tay chứ gì?"

"Hả?"

Ngay lúc đó, Strax kêu lên thất thanh. "Ngài ơi, cứu tôi với, tôi đang bị xe cán!"

Doctor lại ôm mặt. Clara thì cười lớn.

"Thôi lại đến tay tôi vậy."

Doctor nhận lấy bao tay từ Clara. Anh kéo Strax ra khỏi gầm xe, Strax không quên đáp lại một lời cảm ơn, và nhường anh lại vị trí gầm xe ngựa. Anh loay hoay một lúc và rồi ngẩng đầu lên với một con sâu tương đối lớn đang ngoe nguẩy trên bao tay dày cộp của mình.

"Đây con sâu ấy đây." Anh nhét nó vào trong một cái lọ thuỷ tinh. "Chỉ cần một chạm là cô sẽ quên đi mọi thứ trong vòng một tiếng. Để nó cắn cô thôi là có thể cô sẽ quên đi cả một cuộc đời. Nên hãy cẩn thận nhé!"

Doctor quay lại nhìn Clara. Anh thấy lạ. Cô vẫn đang ở đây.

"Cô vẫn không bỏ đi ư?" Anh hỏi cô

Clara không hề cảm thấy sợ hãi. Những thứ này, một sinh vật nhân giống ngoài hành tinh lùn tịt và xấu xí, trông hệt như một củ khoai tây biết đi, một nhân vật tự xưng là Doctor với một con sâu có thể xóa đi trí nhớ. Chưa kể đến bí ẩn về chàng người tuyết bước ra từ không trung, và câu trả lời vô cùng tự nhiên trước đó của anh. Clara không quan tâm tới việc mình có thể bị xoá đi trí nhớ. Sự tò mò của cô không thể bị san lấp bởi việc thấy được những thứ vốn không phải của ngày thường này. Cô muốn hiểu rõ hơn.

"Tôi vẫn không hiểu chút nào về tuyết có thể tự đắp thành người tuyết. Tôi sẽ đi một khi anh giải thích cho tôi rõ hơn."

"Clara gì thế?" Anh nhíu mày, Clara nào trên thế giới tại thời điểm này mới có thể như một Clara khác thường đang đứng trước mặt anh đây. 

"Còn Doctor gì vậy?" Clara đáp lại.

"Chà, đây một câu hỏi nguy hiểm đó."

"Nguy hiểm thì sao?"

Doctor mỉm cười trước những câu trả lời đầy sự thách thức của Clara. Đã bao lâu rồi anh không được chia sẻ và trò chuyện. Đã bao lâu rồi anh chỉ im lặng và vờn nhau với những suy nghĩ và sự dằn vặt. Yêu cầu của Clara đã làm anh nhớ lại những ngày tháng năm xưa, khi anh du hành cùng những người bạn đồng hành tuyệt vời của mình.

"Được thôi, vì dù thế nào cô cũng quên đi hết thôi mà. Lại đây nào."

Doctor bỏ bao tay, và kéo Clara đi theo. Anh cúi xuống cầm lên một nắm tuyết trên tay, và anh bắt đầu diễn thuyết:

"Đám tuyết này lạ lắm, nó hơi có chút gì đó không thuộc về thế giới này."

Clara sáng mắt. "Thật vậy ư? Chúng từ ngoài không gian ư?"

"Có lẽ vậy." Doctor gật gù. "Và dường như ở giữa những hạt tuyết này tồn tại một trường ngoại cảm cấp độ thấp. Khiến chúng có thể phản ánh được suy nghĩ và kí ức của cô hay mọi người xung quanh. Và kì lạ là bằng một cách nào đó, chúng vẫn mang trong mình một hình dạng cũ trước, có vẻ đó chính là hình người tuyết."

Hả. Người tuyết hả. Vừa nhắc đến người tuyết. Xung quanh Clara đột ngột hiện bốn tên người tuyết trông có vẻ không được thân thiện cho lắm, chúng không hề có tay, chỉ có vỏn vẹn có ba khối tuyết tròn đặt lên nhau cùng với một hàm răng sắc nhọn, và chúng đang tiến gần hơn tới Clara tội nghiệp. Clara hoảng sợ, cô túm lại Doctor:

"Doctor, Doctor ơi…"

"Hả?" Doctor đang không để tâm lắm tới cảnh vật xung quanh.

"Kìa kìa." Clara chỉ tay vào đám người tuyết vừa xuất hiện.

"Chà, thú vị đấy, cô vừa nghĩ tới người tuyết có phải không?"

"Ừ đúng rồi."

"Vậy thì đừng nghĩ tới nó nữa." Anh reo lên.

Anh cầm tay Clara kéo cô chạy ngay tới một góc khuất. Đám người tuyết vẫn ì ạch đuổi theo. Tại đây, anh cố gắng trấn tĩnh Clara đang hoảng sợ tột độ:

"Clara, nghe tôi này, chúng đã nắm bắt được suy nghĩ của cô. Chúng bắt sóng được những suy nghĩ của cô, nên nếu cô càng nghĩ về chúng thì chúng sẽ càng xuất hiện. Nên giờ chỉ có cô mới có thể loại bỏ được chúng. Hãy tưởng tượng chúng tan chảy đi Clara!"

Clara lắp bắp. "Tôi… tô...i...khô...ng..thể…"

"Cố gắng lên Clara. Cô có thể lắm được, tôi tin vào điều đó. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng chúng tan chảy. "

Clara nhắm mắt lại. Cô cảm thấy Doctor đang ở rất gần mình. Trán anh ghì chặt vào cô, hai tay anh ôm chặt lấy mang tai cô. Anh đang truyền cho cô một nguồn sức mạnh vô hình. Những gã người tuyết tiến tới gần hơn. Clara cố gắng tưởng tượng tới hình ảnh chúng vỡ oà thành dòng nước thay vì là hình ảnh những tên người tuyết đáng sợ.

“Vỡ oà đi! Vỡ oà đi!” Cô lẩm bẩm.

Và một tiếng bụp vang lên. Cả thảy bốn gã người tuyết nổ ra như những quả bóng nước khiến cả hai người ướt sũng. Doctor cầm lấy chiếc mũ của mình trên tay.

"Chà, tuyệt vời lắm, nhưng ướt mất mũ của tôi rồi."

Clara ôm chầm lấy Doctor. "Cảm ơn anh!"

"Không có gì, không có gì!" Doctor cố gắng thoát khỏi vòng tay của Clara, Clara quả là thấp hơn anh một cái đầu thật! Anh quay trở lại vấn đề chính. "Nào, giờ cô đã biết mình phải làm gì khi gặp bọn chúng rồi đấy. Cô đã sẵn sàng chưa?"

"Không." Một ý tưởng loé sáng trong đầu của Clara. "Trừ khi tôi quên mất. Nếu như anh xoá trí nhớ của tôi trong vòng một tiếng, thì làm sao tôi có thể nhớ được cách thoát khỏi đám người tuyết này đây?"

Doctor giật đứng mình, anh không biết nói gì cả. Một sự việc bất ngờ đã xảy ra ngoài mọi toan tính. Đúng vậy, kế hoạch ban đầu là xoá đi cuộc gặp gỡ này giữa mình với Clara, nhưng bây giờ thì xoá đi cũng đồng nghĩa với việc đặt Clara vào vùng nguy hiểm. Biết đâu cô ấy sẽ lại gặp trường hợp giống hệt vậy trong tương lai, và anh sẽ chẳng thể ở bên cạnh Clara để bảo cô ấy làm những gì. 

Nhưng anh vẫn có thể lựa chọn xoá trí nhớ của cô, và mặc kệ cô, coi như chưa điều gì đã xảy ra. Clara sẽ đến, và Clara sẽ đi. Cũng giống như anh vậy. Chẳng màng gì đến nhau nữa. Nhưng liệu anh có thể làm vậy không? Nếu cô ta lại nghĩ đến người tuyết thì sao? Anh muốn thoát khỏi việc bị mắc mớ vào một mối hệ với một người khác. Anh muốn né tránh tất cả. Nhưng mà…

Doctor không thể làm việc đó được. Anh quá nhân đạo. Làm như vậy sẽ gây quá nhiều nguy hiểm và rủi ro cho cô ấy. Anh hơi phiền lòng. Anh không nỡ gây nguy hiểm cho cô gái đó được. Anh kéo cô trở lại cỗ xe ngựa. Vừa đi anh vừa nói trong sự nôn nóng:

"Thôi được rồi, gì cũng được, nhưng cô hãy đừng tìm đến tôi nữa, đừng nghĩ đến tôi nữa, hãy cứ quên tôi đi, và cả Strax và cả buổi tối hôm nay nữa."

"Nhưng nếu như loại tuyết này tiềm ẩn sự nguy hiểm đến như, chẳng phải chúng ta nên cảnh báo cho mọi người sao?"

"Không phải việc của tôi!" Doctor đóng sầm cửa. "Chúc cô một Giáng sinh an lành."

Rồi anh nói với Strax. "Đưa cô ta trở lại đúng chỗ quán ăn đấy nhé!"

"Rõ, thưa ngài." Strax đánh ngựa đi.

Doctor cũng đội lên chiếc mũ và rời đi. Anh tiến bước về phía một con ngõ.

Và Clara đang ở ngay phía sau anh. Clara đã lén lút xuống khỏi cỗ xe từ bao giờ rồi và đang bám theo anh mà anh không hề hay biết. Cô theo anh tới một khu đất vắng bóng người, cẩn thận không để anh ta nhìn thấy, Clara tò mò muốn biết rằng Doctor sẽ đi đâu và ở đâu.

Doctor đi tới giữa một khu đất trống, đây là một công viên vắng vẻ khi đồng hồ báo lúc nửa đêm. Anh vừa đi vừa cẩn trọng nhìn xung quanh để xem có ai đang ở quanh đây không, nhưng anh không thấy Clara. Khi đã chắc chắn rằng không có ai có thể thấy được mình, anh nhảy lên, hai tay đưa lên cao, và kéo xuống một chiếc thang từ giữa không trung. Anh bước lên chiếc thang đó và đột ngột biến mất. Clara vô cùng ngạc nhiên. Cô cũng tiến tới và bắt chước Doctor. Khi đã chắc rằng mình ở đúng chỗ, cô nhảy lên và cố bám vào thứ gì đó. Nhưng chẳng có gì cả. Clara ngã phịch xuống đất. Cô có lẽ lùn hơn Doctor hẳn một cái đầu. Nhưng cô vẫn không đầu hàng. Cô thử lại lần hai, cố gắng với cao hơn nữa. Và a-lê-hấp, cô đã bám được vào một thanh sắt. Cô kéo xuống và cái thang đã hiện lên trước mặt. Cô bám theo và leo lên được tới một bậc thềm. Trước mặt cô giờ đây chỉ còn một lối đi lên là một chiếc thang xoắn ốc. Dưới đường lúc này đã xuất hiện một hai người đi bộ. Clara vẫy tay với bọn họ:

"Này này!"

Nhưng họ không hề hồi đáp. Họ không biết rằng cô ở đó! “Chắc là mình vô hình rồi!” Clara nghĩ thầm. Rồi cô theo chiếc thang xoắn này đi lên tận trời, vượt qua một lớp mây nhẹ. Cô thấy mình đứng trên một khoảng mây không lớn lắm, ở giữa có một cái hộp trụ màu xanh dương.

Cái hộp thật kì lạ! Clara nghĩ thầm. Cô chưa thấy một cái hộp nào như thế này cả. Doctor sống một mình trong cái hộp bé xíu này ở giữa những tầng mây chăng? Cô tiến gần lại để ngắm cái hộp đó kĩ hơn.

Một cái hộp chữ nhật màu xanh dương bằng gỗ. Với dòng chữ “HỘP THOẠI CẢNH SÁT” ở phía trên, trước cửa có in một cái biển: “Hãy sử dụng khi bạn cần thiết một sự giúp đỡ!”

Kỳ lạ thật! Tay cô vân theo những rãnh ngang dọc trên cánh cửa. Và cô gõ ba tiếng. Ngay lập tức, cô nghe thấy những tiếng bước chân huỳnh huỵch ở phía trong. Cô nhanh chóng nấp mình ở kế bên chiếc hộp.

Cảnh cửa mở ra. “Ai đó?” Giọng nói của Doctor có chút bất ngờ và thảng thốt. Nhưng Clara không đáp.

Anh bước hẳn ra phía ngoài để nhìn xung quanh, vẫn không thấy ai cả. Trên đám mây này thì làm gì có chỗ nào đâu trốn đâu. À không, thực ra còn một vị trí. Doctor cẩn thận men theo chiếc hộp màu xanh, anh nhìn hết bốn mặt của nó, vẫn chẳng có ai cả. Clara đã nhanh trí luôn chạy trước anh một mặt, để rồi khi trở lại với cánh cửa, cô đã nhanh chân lẻn tới chỗ chiếc thang xoắn ốc và đi mất. Nhưng cô đã đánh rơi lại một chiếc khăn quàng. Doctor cầm chiếc khăn đó trên tay, nhưng anh không chạy theo Clara. Anh không muốn quan tâm hay mắc mớ vào bất cứ ai hay chuyện gì nữa cả. Anh cầm chiếc khăn trở lại cái hộp màu xanh đó để khóa mình trong sự vô tận. Và vĩnh hằng.

Còn với Clara bé nhỏ của chúng ta. Cô hứng khởi chạy một mạch về quán hàng của mình. Hôm nay quả là một ngày thần kì với cô ấy. Biết bao sự phấn khích. Một anh chàng kì lạ với người bạn đồng hành lùn tịt đó. Và cả thứ tuyết đáng sợ kia nữa. Ôi, và cô vừa bước đi giữa những đám mây. Cô chẳng màng gì tới những lời ca trách móc của ông chủ lẫn những câu hỏi tò mò của những người đồng nghiệp của mình, cô chỉ đáp thật nhẹ nhàng: “Tôi có nói thì mọi người cũng chả tin đâu!” Và rồi cô điệu bước về phòng ngủ, vừa đi vừa ngân nga và khiêu vũ. Điệu bộ vui vẻ hồn nhiên của cô khiến mọi người không thể nào trách cô được, cô ríu rít như một chú chim sẻ đầu xuân hót líu lo ca tụng thiên nhiên đất trời. Đây như những gì mà cô đang tìm kiếm vậy. Một trải nghiệm khó quên, một chuyến chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú, tách ra khỏi cuộc sống bộn bề chỉ mang một màu sắc. Quán ăn này cũng giống vậy thôi, như một gam màu khác biệt so với cuộc sống thường nhật của cô vậy. Ngày mai cô sẽ lên đường trở lại với nó, với những đứa trẻ đáng yêu mà mình đang phải có nghĩa vụ chăm sóc và dạy dỗ. Chúng sẽ nhớ cô lắm đây!

Clara lăn lộn trên giường với biết bao cảm xúc dâng trào đang chờ chực bùng nổ, để rồi thiếp đi nhẹ nhàng với một giấc mộng về cái hộp màu xanh đó ở trên mây. Và tất nhiên, anh ta cũng ở đó, vị Doctor của mùa đông.



Whovians Việt Nam Cộng đồng, Fandom

Doctor Who là một series phim truyền hình khoa học viễn tưởng của Vương quốc Anh do đài BBC sản xuất, bắt đầu phát sóng từ năm 1963. Bộ phim có nội dung chính kể về những cuộc phiêu lưu của một Time Lord tự xưng mình là The Doctor, một chủng loài ngoài hành tinh đến từ Gallifrey.

URL : Copy
| http://yeudw.com/?Layout=baiviet&id=115